Đang lúi húi chuẩn bị cơm chiều trong bếp, chị Hoa nghe thấy tiếng cãi nhau to của vợ chồng anh Hùng, chị Huê – nhà hàng xóm đối diện.
Anh Hùng: Mày làm gì mà giờ này còn chưa nấu cơm, vợ với chẳng con, chẳng được cái nước gì cả, có mỗi việc nấu cơm cho chồng mà cũng chẳng xong.
Chị Huê: Một lúc nữa tôi sẽ nấu, mà tôi có ngồi chơi đâu, vừa đi làm về cũng phải cho tôi nghỉ chút chứ. Mà ông ý, đi làm về chẳng chịu giúp vợ con gì cả.
Anh Hùng: Mày thì làm cái gì.
Chị Huê: Tôi vừa đi làm cỏ cho đám lúa về mà.
Anh Hùng: Làm cỏ chỉ là ba cái việc vặt vãnh, tao đây phải lao ra xã hội kiếm tiền đây này, vất vả, cực nhọc mày có biết đâu.
Chị Huê: Làm cỏ, làm ruộng, bếp núc cũng là công việc, cũng vất vả có kém gì ông đâu mà về nhà ông chỉ ngồi chơi không làm gì cả, còn được cả cái quyền quát tháo, sai tôi làm hết việc này đến việc khác, bao nhiêu việc trong nhà đổ hết lên đầu tôi.
Anh Hùng: Ơ cái con này, tao nói mà cứ cãi nhem nhẻm thế nhỉ, tao thì lại đập cho mấy cái bây giờ.
Chị Huê: Đã thế ông lại cục súc, suốt ngày chửi bới, đánh đập vợ con nữa chứ.
Anh Hùng: Tao có quyền, mày hư, tao có quyền đánh đập để mày sáng mắt ra.
Chị Huê: Ông mà cứ thế tôi không thể sống với ông được nữa đâu.
Anh Hùng: A cái con này, mày giỏi nhỉ, mày còn dọa bỏ tao á, mày thử đi đi xem có đi nổi ra khỏi cái nhà này không, tao thì tao đánh cho nát xác.
Tiếng cãi vã ngày một to hơn, tiếng khóc của chị Huê và tiếng rượt đuổi, đánh đập của anh Hùng khiến chị Hoa không thể ngồi yên được nữa, chị chạy sang gọi ông Thanh – Trưởng thôn và chị Bình – Chi trưởng phụ nữ sang để can ngăn. Về đến nơi thấy anh Hùng vẫn đang đuổi và đánh đập chị Huê ngay ngoài sân.
Chị Huê: Tôi xin ông rồi, đừng đánh tôi nữa.
Anh Hùng: Tao cứ đánh đấy, đánh để mày chừa cái tính hỗn với chồng.
Ông Thanh: Anh Hùng dừng tay, không được đánh đập chị Huê nữa, đàn ông con trai gì mà tý là động tay, động chân.
Anh Hùng: Chẳng liên quan gì đến ông, vợ tôi tôi dạy.
Ông Thanh: Anh đánh vợ thế này là vi phạm pháp luật đấy, tôi sẽ báo cơ quan có thẩm quyền để xử lý.
Anh Hùng: Ông báo cũng chẳng xử lý được gì, vợ tôi, tôi có quyền dạy, mà cũng chẳng có cái gì để làm chứng là tôi đánh vợ cả.
Chị Bình: Làm chứng à, tôi với ông Thanh, chị Hoa đây sẽ làm chứng.
Chị Hoa: Anh Hùng ơi, anh có biết là bên nhà tôi có lắp camera không, nó ghi lại được hết hình ảnh anh đánh vợ ở ngoài sân này đấy, tôi sẽ gửi hình ảnh này cho Công an xã để họ xử lý ông.
Anh Hùng: Hình ảnh đó là hình ảnh riêng tư của gia đình tôi, chị không có quyền gửi cho Công an xã.
Ông Thanh: Hình ảnh camera nhà chị Hoa ghi được đúng là hình ảnh “riêng tư” của gia đình anh thật đấy, nhưng mà là hình ảnh anh có hành vi bạo lực với chính người đã đầu ấp tay gối với mình, thế nên theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, chị Hoa có quyền cung cấp hình ảnh đó cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc bạo lực gia đình đấy.
Anh Hùng: Chị Hoa cứ gửi hình ảnh đó đi, tôi không nhất trí thì Công an xã cũng không có quyền sử dụng hình ảnh đó được.
Chị Bình: Khoản 2 Điều 21 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định “Việc sử dụng âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình trong quá trình giải quyết vụ việc bạo lực gia đình và đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, internet phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Theo quy định trên, thì anh là người có hành vi bạo lực gia đình, anh không có quyền có ý kiến về việc sử dụng hình ảnh, ở đây chỉ có chị Huê là người bị bạo lực gia đình mới là người có quyền có ý kiến để cơ quan có thẩm quyền sử dụng hình ảnh đó để giải quyết vụ việc. Chị Huê có đồng ý để chúng tôi gửi hình ảnh cho Công an xã không?
Chị Huê: Tôi đề nghị các anh, các chị gửi hình ảnh đó cho Công an xã để họ có biện pháp xử lý đối với ông này, chứ ông ý đánh tôi cũng nhiều lần rồi, tôi không chịu đựng được nữa rồi.
Chị Hoa: Vậy để tôi gửi hình ảnh đó cho Công an xã.
Anh Hùng: Thôi, chị Hoa ơi, tôi xin chị đừng gửi hình ảnh đó ra Công an xã, như thế xấu hổ lắm, tôi cũng biết lỗi của tôi rồi.
Ngập ngừng một lúc anh Hùng quay sang chị Huê.
Bà nó này, cho tôi xin lỗi nhé, tính tôi cũng hơi nóng nên có động chân, động tay với bà, tôi xin hứa với bà từ lần sau tôi sẽ không như thế nữa đâu.
Chị Huê: Ông thì lúc nào chẳng hứa xong rồi đâu lại hoàn đấy.
Anh Hùng: Lần này tôi hứa thật mà, bà chẳng biết rồi là lúc nào tôi cũng yêu thương bà mà, chẳng qua những lúc đi làm về mệt tôi cũng có hay chút cơn bực tức nên người bà, nhưng qua sự việc ngày hôm nay tôi biết lỗi của mình rồi, biết là mình sai rồi, hành vi của mình có thể còn bị xử lý theo quy định của pháp luật nữa.
Chị Huê: Vậy ông phải hứa là lần sau không được đánh đập tôi nữa, không được cục súc với tôi.
Anh Hùng: Tôi hứa mà.
Chị Bình: Chị Huê để tôi xem nào, xem anh ý đánh chị có đau không nào.
Chị Huê: Cũng không đau lắm đâu chị, ông ý chỉ được cái to mồm thôi, chứ còn tay chân thì cũng “yếu” mà. Ông ý đã hứa rồi nên tôi cho ông ý một cơ hội, lần sau mà ông ý vẫn tái phạm thì tôi không tha cho ông ý đâu.
Anh Hùng: Vậy là bà đã đồng ý là không gửi hình ảnh đó ra Công an xã đúng không.
Chị Huê: Lần này tôi đồng ý, lần sau là không có cơ hội nữa đâu.
Anh Hùng: Tôi hứa, chắc chắn sẽ không có lần sau.
Chị Huê: Ông Thanh, chị Bình, chị Hoa này, ông Hùng đã biết lỗi của ông ý rồi, tôi cũng không đề nghị gửi hình ảnh đó nữa để cho ông ý cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Ông Thanh: Vậy anh Hùng phải thực hiện đúng lời hứa của mình nhé.
Anh Hùng: Tôi hứa, tôi xin thề là sẽ không tái phạm nữa.
Lời hứa của anh Hùng đã được thực hiện, từ sau ngày hôm đó chị Hoa không còn nghe thấy tiếng đánh, cãi, chửi nhau bên nhà anh chị Hùng – Huê nữa mà thay vào đó là tiếng cười nói vui vẻ của hai vợ chồng sau mỗi ngày làm việc vất vả./.
Đang Online: 205
Tổng lượng truy cập: